Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

NIỀM VUI TRẺ THƠ - CN26TNB



Chú Cuội
Ngày tết Trung thu người ta hay nói về Chú Cuội ngồi gốc cây đa và ôm cả một mối lo. Như bài hát đã từng được nhiều người ưa thích: "ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối lo". Vậy chú Cuội là ai?
Chú Cuội theo chuyện thần thoại của Trung Quốc tên là Ngô Cương. Xưa kia Ngô Cương đã tu và đắc đạo thành tiên, nhưng sau vì làm nhiều điều xằng bậy trên thiên đình đã bị Ngọc hoàng nổi giận, bắt đày xuống cung trăng, trao cho việc chặt và bóc vỏ cây quế đỏ. Thế nhưng cây quế đỏ này lại cứng như thép, nên ngô Cương chặt mãi, bóc hoài cho đến bây giờ cũng chẳng xong. Vì vậy mỗi đêm nhìn lên mặt trăng, chúng ta mới thấy bóng Ngô Cương đang lúi húi ở dưới gốc cây quế.
Còn ở Việt chúng ta thì Ngô Cương lại chính là chú Cuội. Và cái bóng mà người Trung quốc gọi là cây quế đỏ, thì lại chính là cây đa thần. Vì thế mới có câu:
- Thằng cuội ngồi gốc cây đa,
Bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Chú Cuội theo truyền thuyết. Ðó là một kẻ đi nói dối cha, về nhà nói dối chú. Suốt đời đánh lừa mọi người. Hồi còn nhỏ, ngày kia vì cha mẹ đi vắng, chú phải coi nhà. Buồn tình, chú bỗng nghĩ ra một trò chơi, nên vội kêu la thất thanh:
- Bớ làng nước ơi, cháy nhà, cháy nhà. Cứu tôi với.
Mọi người hối hả mang chậu, xách thùng tới tiếp cứu. Thấy vậy, chú bèn cười ngặt nghẹo đến vãi cả nước mắt. Lần khác, chú ngồi thổi cơm, chẳng may để lửa bén vào đống rơm và căn nhà bốc cháy. Chú cũng kêu la thất thanh:
- Bớ làng nước ơi, cháy nhà, cháy nhà. Cứu tôi với.
Thế nhưng, lần này chẳng một ma dại nào đến tiếp cứu cho chú cả. Vì thế, dân gian mới bảo:
- Bắc thang lên đến tận mây,
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời.
Cuội nghe hỏi thế, Cuội cười,
Bởi hay nói dối nên ngồi ấp cây.
Cũng bởi hay cái tính táy máy này, mà chú Cuội bỗng trở thành hình ảnh tượng trưng cho những kẻ chuyên môn lừa gạt: nói dối như cuội. Hay nói một đàng làm một nẻo: hứa cuội có nghĩa là hứa lèo, hứa thì rất nhiều mà chẳng làm được đí gì sốt, đầu voi đuôi chuột, trăm voi không được một bát nước xáo.
Tại sao ngày tết Trung thu mà người ta lại kể chuyện về chú cuội, một đứa trẻ hư đốn trong ngày vui của các em? Có lẽ không phải tình cờ hay ngẫu nhiên, vì kho tàng văn học cổ tích là tiếng nói của khát vọng con người vươn tới sự hoàn thiện. Cha ông kể chuyện về chú cuội để răn đời, để dạy con cháu, đừng sống như chú cuội kẻo phải ôm gốc cây đa cả đời. Vì ngày tết Trung thu được xem là ngày tết của thiếu nhi, của tuổi thần tiên, nên cha ông ta đã dùng rất nhiều những câu chuyện thần tiên để hướng các em tới sự hoàn hảo nhất của con người.
Theo Tin mừng, Chúa Giêsu luôn yêu thích tâm hồn trẻ thơ, Ngài luôn tìm dịp để gần gũi các em, Ngài không chỉ yêu mến, chúc lành và bênh vực mà hơn thế nữa còn lấy trẻ nhỏ làm khuôn vàng thước ngọc cho người lớn phải noi theo:
- Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước trời đâu.
Nhìn vào trẻ nhỏ chúng ta sẽ ghi nhận được biết bao nhiêu nhân đức cao đẹp.Trước hết, nơi trẻ thơ không có sự gian dối chỉ có đơn sơ chân thành.
Thực vậy, trẻ thơ cần phải luôn đơn sơ chân thành, không ăn gian nói dối như Cuội. Kinh nghiệm cha ông ta vẫn nói:
- Ði hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Thế nhưng ngày nay nhiều trẻ thơ đã nhiễm thói đời hay nói dối, nói quanh co, không dám nói sự thật. Ðiều đó đã làm cho các em đánh mất tuổi thơ của mình. Nếu một em bé đã nhiễm thói ăn gian nói dối là tự mình đánh mất tuổi thơ, đánh mất vẻ hồn nhiên tươi vui sẽ làm cho con người ra già cỗi, và tự đầy đoạ mình như chú Cuội, suốt đời ôm một mối lo.
Thứ đến, nơi trẻ thơ không có hận thù, bạo lực mà chỉ có một tình yêu thương dạt dào và không biên giới.
Mẩu chuyện mang tựa đề "Ðứa bé của hòa bình", trong mục nghệ thuật sống của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, đã kể r ằng:
"Hôm ấy, tôi được trao nhiệm vụ đi thám thính cho bộ lạc của mình. Sau ba ngày đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ bằng bàn tay trên vách. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi bên bếp lửa và một thằng bé chưa đầy hai tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước chân đi chập chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc sâu vào nồi xúp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần. Bất thần đứa bé quay sang nhìn đúng ngay cái lỗ mà tôi đã khoét để ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi, rồi múc lấy một ít xúp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù... Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại... Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc xúp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như vậy? Cứ thế, tôi suy nghĩ miên man về thằng bé, nó phải được sống trong trận càn quét sắp tới. Tôi chợt nảy ra ý định phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé rồi bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc mình. Thế nhưng thú thật là tôi không thể làm như vậy vì thằng bé còn quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng, nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi vào, ngồi bên bếp lửa. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng xúp để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít xúp, phùng má thổi phù phù cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi. Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ: trước tiên vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm gì hại đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau mau lánh nạn đi ở chỗ khác. Không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện nơi này, họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được mẹ đeo trên lưng, tay vẫn múa may chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi xúp thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng hiếu chiến, lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một "đứa bé của hòa bình" như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta".
Vâng, hôm nay trẻ thơ đang bị đánh cắp tuổi thơ. Bạo lực xảy ra khắp nơi. Ngay ở gia đình là nôi hạnh phúc cũng trở thành bãi chiến trường của cha, của mẹ. Trẻ thơ đã sớm thấy cảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của những người thân trong gia đình và nhất là trên truyền hình thì lại càng đầy dẫy những cảnh bạo động với máu đổ lênh láng trên đường. Một thế giới đổ nát như thế làm sao dạy cho các em sống yêu thương và khao khát hoà bình? Ðó chính là trách nhiệm của những người làm cha làm me, và các nhà giáo dục phải trả lời trước lương tâm của mình.
Hôm nay ngày tết của tuổi thơ, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ biết gìn giữ nét đẹp tuổi thơ của mình bằng việc luôn sống đơn sơ ngoan hiền, luôn vâng lời cha mẹ và sống chân thật để được Chúa luôn yêu thương, và chúc lành. Chúng ta cũng cầu xin cho mọi người trên thế giới biết sống hoà thuận với nhau, để cùng nhau kiến tạo nền hoà bình trên địa cầu này, nhất là các bậc cha mẹ luôn biết sống yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho nhau để tuổi thơ được an vui sống trong vòng tay yêu thương của cha, của mẹ. Amen.
Jos Tạ duy Tuyền
(Tháng 9 năm 2010)


Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B
(Mc 9:37-42,44,46-47)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Maccô ! 
"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt". Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm Tin Mừng
Phúc âm hôm nay đưa ra hình ảnh của trẻ em để dạy ta bài học về đức khiêm tốn. Quan sát người ta thấy những đặc tính của con trẻ là tín nhiệm, đơn sơ và chân thành. Trẻ con thường không có tham vọng và không tự phụ. Ðón nhận trẻ em có nghĩa là đón nhận những người giống như trẻ con: người khiêm tốn, người thấp hèn, người nghèo đói, người đau yếu, người yếu thế, người bị bỏ rơi.. Nếu phân tích, ta thấy người khiêm tốn có nhiều đức tính của trẻ con. Người khiêm tốn là ngưòi biết nhận ra mình yếu hèn, tội lỗi và tuỳ thuộc vào Chúa trong mọi sự, và hành động theo sự xác tín của mình: không giả tạo, không đóng kịch. Người khiêm tốn là người biết tuỳ thuộc vào quyền năng của Chúa, vào ơn khôn ngoan và chương trình quan phòng của Chúa.
Trinh nữ Maria nêu gương mẫu cho ta về đức khiêm tốn. Trinh nữ không mơ ước địa vị làm mẹ Ðấng cứu thế như giới phụ nữ Do thái thời bấy giờ. Thiên Chúa nhìn thấy lòng khiêm tốn của trinh nữ Maria nên đã chọn trinh nữ làm mẹ Ðấng cứu thế. Khiêm tốn thực sự là sống trung thực với lòng mình và nhìn nhận sự thực về mình: ưu điểm cũng như khuyết điểm. Vì nhìn nhận sự thực về mình nên trinh nữ Maria đã cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về những việc trọng đại Người đã thực hiện nơi mình trong kinh Ngợi Khen (Magnificat).
Chính Chúa Giêsu đã đến để dạy ta bài học phục vụ trong khiêm tốn. Người là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình xuống, mặc lấy thân xác yếu hèn của loài người, sinh sống giữa nhân loại. Trong bữa tiệc li, Chúa nêu gương phục vụ trong khiêm tốn bằng cách rửa chân cho các tông đồ và dạy ta rửa chân cho nhau nghĩa là phục vụ lẫn nhau. Như vậy ta thấy Chúa Giêsu đến để đổi ngược lại những giá trị của loài người. Theo lời Chúa dạy thì người ta không bao giờ thỏa mãn trong việc tìm kiếm địa vị và vinh dự, nếu chỉ vì ham muốn vinh dự và địa vị.
Nói như vậy không có nghĩa là Chúa Giêsu ngăn cản người ta làm lớn. Trong xã hội cũng như trong Giáo hội phải có những người làm lớn, những người nắm giữ địa vị nọ kia để điều hành guồng máy tổ chức trong Giáo hội và xã hội. Tuy nhiên Chúa bảo làm lớn là để phục vụ chứ không phải chỉ vì ham chức tước. Làm lớn còn có nhiều cơ hội và phương tiện để phục vụ như có ngân khoản, có người thừa hành. Chúa bảo ta chỉ tìm được sự bình an và hạnh phúc thực sự khi sống trong gương mẫu khiêm tốn phục vụ. Chúa chỉ cho ta thấy việc làm vĩ đại thật, không phải là việc phô trương cho người khác biết đến, nhưng được tìm thấy trong việc quên mình để phục vụ tha nhân. Và đó là một nghịch lý của Kitô giáo. Ðể nhắc nhở cho mình và cho hàng giáo sĩ và giáo dân lời Chúa dạy về việc khiêm tốn phục vụ, các Ðức giáo hoàng thường thêm châm ngôn La tinh Servus servorum, có nghĩa là đầy tớ của các đầy tớ vào trước chữ kí tên.

Lời cầu nguyện xin cho được noi gương khiêm tốn phục vụ:
   Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Chúa.
   Chúa đã đến thế gian làm người để dạy bảo nhân loại
   bài học phục vụ trong khiêm hạ.
   Xin tha thứ những lần con tỏ ra tự kiêu, tự đại và tự phụ
   với những người anh chị em con.
   Xin dạy con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa
   nơi người anh chị em con,
   những người đau khổ, bất hạnh về thể xác và tinh thần
   để con biết phục vụ trong khiêm tốn. Amen.
Lm Trần Bình Trọng

= = = // = = =

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

CHẤP NHẬN KHỔ ĐAU - thứ 7 tuần 25 TNB


Thứ 7 tuần 25 thường niên, năm B
(Lc 9,44b-45)

Tin Mừng Chúa giê-su Ki-tô theo Thánh Luca !

"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".
Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Suy Niệm:
Chấp Nhận Khổ Ðau
Có hai người đang bị dằn vặt với nỗi khổ đau của mình. Họ tìm đến với một vị ẩn sĩ để xin ý kiến. Vị ẩn sĩ này giới thiệu họ đến gặp một vị ẩn sĩ khác. Sau khi nghe họ giãi bày tâm sự, ông trả lời: "Tốt hơn các anh hãy tìm đến một vị khác, tôi không có đủ tư cách để trả lời câu hỏi đó, bởi vì cả đời tôi có bao giờ nhận điều xấu từ bàn tay Chúa đâu". Hai người thanh niên chợt hiểu rằng khi con người vui vẻ đón nhận khổ đau, thì khổ đau không còn là vấn đề nữa.
Trong Tin Mừng hôm nay, khi loan báo cuộc khổ nạn của Ngài, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy đối đầu với khổ đau, nếu khổ đau là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Vấn đề không phải là chối bỏ hiện thực của khổ đau hay tìm cách tránh né khổ đau, mà là đối đầu với nó. Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta cách thế đối đầu với khổ đau, đó là chấp nhận khổ đau với tình yêu. Ðau khổ mà không có tình yêu thì chỉ là hỏa ngục mà thôi.
Xem chừng tất cả các vấn đề của con người đều được gắn liền với khổ đau. Vì không muốn chấp nhận khổ đau mà con người gây ra bao nhiêu tội ác, vì không muốn hy sinh mà một người mẹ đang tâm giết đứa con trong lòng mình, vì không muốn thấy người thân đau khổ mà người ta giết họ một cách êm dịu, vì không muốn đối đầu với thực tại khổ đau mà người ta tìm quên trong men rượu, ma túy và mọi thứ kích thích khác: hỏa ngục là như thế đó.
Chúa Giêsu đã đón nhận khổ đau, Ngài đã biến khổ đau thành hiến lễ tình yêu, do đó khổ đau đã trở thành nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy vác lấy thập giá mình mà đi theo Ngài. Mỗi ngày có nỗi khổ riêng của ngày đó, hạnh phúc hay không, bình an hay không, là tùy con người có biết đón nhận khổ đau với tình yêu hay không.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, giữa muôn nghìn khổ đau và thử thách của cuộc sống, xin Chúa cho con đón nhận tất cả với lòng tin yêu, phó thác và cảm tạ tình yêu Chúa. Amen.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

THẦY LÀ ĐỨC KITÔ - thứ 6 tuần 25 TNB



Thứ 6 sau 25 thường niên, năm B
(Lc 9,18-22)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo THánh Luca !

"Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".

Suy Niệm:
“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều” (Lc 9,20.22).

Câu chuyện minh hoạ:

Cách đây mấy năm, có một gia đình kia ở Ban Mê Thuột. Gia đình có ba đứa con trai nhỏ từ 8 đến 12 tuổi, rủ nhau đi tắm ở hồ nước cách xa nhà chừng một cây số và cả ba cùng chết đuối. Một rủi ro lớn cho gia đình. Sau sự kiện đó cha mẹ các em từ lâu vốn rất lơ là chuyện đạo đức nay bổng trở nên siêng năng đạo đức hơn. Khi gặp người cha, cha sở chia buồn và hỏi:
– Anh chị có buồn lắm không? Người cha trả lời: “Thưa cha buồn lắm cha ạ, nhưng qua sự việc đau buồn đó, chúng con hiểu ra rằng mọi sự Chúa đều xếp đặt theo tình thương của Chúa cả; Chúa đã đổi cái chết của ba đứa chúng con bằng sự sống linh hồn của cả gia đình chúng con. Chết ở tuổi đó thì các con chúng con sẽ được lên thiên đàng, còn chúng con ở trần gian biết trở về cùng Chúa sau những năm tháng chỉ biết lo làm ăn mà ít khi nghĩ đến Chúa.”
Một cái chết đem lại sự sống.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai”, thánh Phêrô đã đại diện các Tông đồ thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Đây là lời tuyên xưng không chỉ nói lên Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà còn nói lên sứ vụ của Chúa Giêsu, là Người được Thiên Chúa xức dầu, được sai đi thực hiện sứ mạng cứu độ nhân loại.

Cầu nguyện:

Xin Chúa cho chúng ta biết lặp đi lặp lại mỗi ngày lời tuyên xưng của thánh Phêrô: "Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa" để chúng ta vững bước trên con đường theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Amen.


Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

MỘT DẤU HỎI - thứ 5 tuần 25 TNB



Thứ 5 tuần 25 thường niên, năm B
(Lc 9,7-9)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca !
"Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế".
Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.

Suy Niệm:
Khi nghe biết những phép lạ, những việc làm đầy quyền năng của Ðức Giêsu. Hêrôđê đã tự đặt câu hỏi về Ngài "Ngài là ai?" Và ông đã tìm cách tiếp xúc với Ðức Giêsu để khám phá ra con người của Ngài.
Chúng ta là những người Kitô hữu, những người có đức tin. Vậy chúng ta có thái độ nào khi ngắm nhìn những kỳ công, sự hùng vĩ của vũ trụ, những phi thường nơi con người, những biến cố trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có biết hướng về Chúa, kiếm tìm và ao ước gặp Chúa trong cuộc sống hay không?

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, Cha không là vị Thần bí ẩn. Cha đang hiện diện và đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Thế giới bao la xinh đẹp này là phản ánh vẻ huy hoàng tuyệt vời của Cha. Huyền nhiệm thâm sâu của con người là phản ánh vẻ kỳ diệu muôn mặt của Cha. Hình ảnh của Cha được ghi khắc mọi nơi trong vũ trụ, trong muôn loài. Xin Cha cho chúng con có đôi mắt đức tin trong sáng để chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Xin Cha chúc lành cho chúng con vì danh Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
= = =

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

HUẤN LỆNH TRUYỀN GIÁO - thứ 4 tuần 25TNB




“Câu chuyện truyền giáo”

Một câu chuyện có thực về sức mạnh truyền giáo của đời sống yêu mến của Đức Giám Mục Cassaigne : Một ngày năm 1973, các tờ báo ở Sàigòn đồng loạt đưa tin về cái chết của Đức Cha Cassaigne, lại qua đời ở một trại phong Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên đường từ Sàigòn đi Đàlạt.
Có một người, tên là anh Viết Chung đọc tiểu sử của vị Cố Giám Mục trên báo và không hiểu do đâu mà anh lại mong muốn được nên giống ngài ở chỗ phục vụ người cùng khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Thật kỳ lạ vì gia đình và bản thân anh đều là người Phật tử ngoan đạo. Anh chẳng biết gì về đạo Công Giáo và chưa hề tiếp xúc với người Công giáo bao giờ, thế mà Đức Cha Cassaigne lại trở thành thần tượng của anh. Sau khi trở thành bác sĩ anh đã tìm đến phục vụ tại trại phong Di Linh, rồi trại phong Bến Sắn.
Hai mươi năm sau, ngày 28.8.1993, bác sĩ Chung, 38 tuổi, đến gặp cha Hoàng Văn Đạt, Dòng Tên để xin theo đạo Công Giáo. Ngày 15.3.1994, tại nhà nguyện trại phong Bến Sắn, bác sĩ Chung được cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thuận, cha sở Bến Sắn làm lễ Rửa Tội cho anh.
Ngày 15.9.1994, bác sĩ Augustino Nguyễn Viết Chung vào nhà tập dòng Vinh Sơn. Ngày Lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25.3.2003, Giáo Hội nhân danh Chúa Giêsu gọi anh lên bàn thờ để trao cho anh chức Linh mục đời đời của Chúa Giêsu tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sàigòn.
Câu chuyện đã minh họa về hiệu quả của đời sống chứng nhân



Thứ 4 tuần 25 thường niên, năm B
(Lc 9,1-6)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca !
"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân".
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Suy Niệm & Cầu nguyện:

Ðược Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, các Tông đồ cũng đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, Ngài giao quyền hành cho các ông, Ngài nhắc nhở các ông phải sống khó nghèo và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa quan phòng.
Lạy Chúa, Xin thương ban cho chúng con quyền năng của Chúa để chúng con được canh tân và dấn thân nhiều hơn nữa, để chu toàn tốt hơn sứ mệnh Chúa đã trao phó cho trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa hãy thương hiện diện với chúng con và cùng hoạt động với chúng con luôn mãi. Amen.
= = =



Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

LẮNG NGHE và THỰC HÀNH LỜI CHÚA - thứ 3 tuần 25 TNB


Câu chuyện:
Trong dịp nghỉ hè ở một miền quê, tôi có dịp gặp gỡ một gia đình nghèo. Người chồng đã mất sức lao động sau một cơn bệnh nặng. Mọi gánh nặng về kinh tế gia đình đều dồn lên vai người vợ và đứa con gái đầu lòng mới 12 tuổi (nó còn ba đứa em nhỏ nữa). Nhưng tôi đã bắt gặp nơi gia đình kém may mắn ấy niềm tin tưởng đặc biệt vào Mẹ Maria và Thiên Chúa quan phòng.
Trước đây họ là những người ngoại đạo, sau cơn bạo bệnh, người chồng dường như mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Anh ta chỉ nhờ vào rượu để “giải sầu”. Mau mắn thay, một hội đoàn Công giáo đã đến chia sẻ, ân cần giúp đỡ gia đình anh vượt qua cơn khủng hoảng. Và rồi cả gia đình tự nguyện gia nhập vào đoàn dân Chúa. Giờ đây trong lúc trò chuyện, mọi lời anh nói đều thể hiện sự biết ơn. Anh tạ ơn Chúa, cảm ơn những người Công giáo tốt bụng.
= = =



Thứ Ba sau Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên
(Lc 8,19-21)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca !
"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Suy Niệm:
Theo Thánh Luca, sau khi Chúa Giêsu giảng dụ ngôn người gieo giống (8,4-13) và dụ ngôn cái đèn (8,16-18) thì Đức Mẹ và mấy người bà con đến gặp Ngài. Nhân đây, Chúa muốn cho mọi người biết rằng: những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, những người ấy chính là những người thân thiết của Chúa, họ được chia sẻ sự sống của Chúa Giêsu và được Chúa đồng hành nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để mỗi người chúng con được là thành viên trong gia đình của Chúa Giêsu, được chia sẻ và hưởng hạnh phúc với Chúa.
Năm Sự Sáng, thứ 4 thì gẫm: "Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi Tabo, ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa". Amen.

= = = // = = =

NIỀM TIN và VIỆC LÀM - thứ 2 tuần 25 TNB


Mẹ Maria là mẫu gương đưa niềm tin thành việc làm cụ thể theo thánh ý Chúa..

Câu chuyện: "Đức tin và việc làm"

Một người Đức giàu có, trong lần đi nghỉ mát tại một làng nhỏ cạnh biển, dân chúng phần đông là người dân nghèo chất phát. Chiều đến, người khách lạ đi vào các hàng quán mua thức ăn và các thứ cần thiết. Ông nhờ chủ quán đổi cho tờ giấy bạc 1000 Đức mã. Đây là lần đầu tiên chủ quán thấy tờ giấy bạc lớn như thế. Ông lắc đầu nói với người khách:
-Với tờ giấy bạc này, ông không mua được thứ gì ở đây, vì chúng tôi chỉ sử dụng giấy bạc nhỏ thôi.
Nhiều người xúm lại coi tờ giấy bạc đó. Họ bảo nhau:
-Làm gì có tờ bạc 1000 Đức mã? Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ thấy có giấy bạc 100 Đức mã thôi.
Thế là dân làng nghi ngờ ông khách này là người bất hảo. Và đáng sợ hơn nữa, đêm đó từ trong nhà trọ ông nghe có tiếng bàn tán:
-Hắn ta là tên bịp bợm. Tốt nhất chúng ta phải tống khứ hắn.
Thế là sáng hôm sau, ông đem tờ bạc đó đến thị trấn gần đó đổi ra những tờ bạc nhỏ và thuê xe chở về làng. Dân chúng thấy thế thì tin ông thực sự có tiền.
----------
Những hành động cụ thể thường hùng hồn hơn lời nói suông. Những công trình trước mắt có giá trị hơn những dự án viễn vông.
Những người xung quanh chúng ta cũng đánh giá niềm tin và cách sống đạo của chúng ta như ngư dân nghèo nhìn vào người giàu trong câu chuyện trên đây. Tờ bạc 1000 Đức mã của người giàu này chỉ có giá trị khi được đổi thành những tờ bạc nhỏ. Cùng thế, niềm tin của chúng ta chỉ đáng tin cậy khi được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Thánh Giacôbê xác quyết: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.
“Chúng ta tin có cuộc sống mai hậu vĩnh cửu. Niềm tin ấy có được thể hiện bằng những hy sinh, phấn đấu ngay từ cuộc sống này không?
Cuộc sống mỗi ngày với những phiền toái thử thách của nó chính là nơi để chúng ta sống cụ thể niềm tin của mình. Những mối tương quan hằng ngày với những người chung quanh là môi trường để chúng ta diễn đạt niềm tin”.
http://www.thanhlinh.net/node/90743



Thứ 2 tuần 25 thường niên, năm B
(Lc 8,16-18)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca !
"Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".

Suy Niệm & Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, ngọn đèn đốt lên được để trên kệ, bóng điện cháy sáng phải được treo trên cao; Đức tin vững mạnh phải được phản chiếu Tin Mừng tình thương, ơn cứu độ và đời sống vĩnh hằng trên Nước Trời cho những người xung quanh qua cuộc sống thuận hòa, hành động bác ái giúp đỡ mọi người, sự quan tâm đến người nghèo khổ trên nhiều lãnh vực của cuộc sống.

Lạy Chúa Giê-su, con vẫn thường mạnh dạn tuyên xưng Chúa giữa mọi người mỗi khi tham dự thánh lễ; nhưng khi thánh lễ kết thúc thì con đã để Chúa ở lại nhà thờ mất rồi và vẫn tiếp tục sống dửng dưng trước mọi người.

Lạy Cháu Giê-su, xin thương xót con ! xin Thánh Thần Chúa luôn ở cùng con để uốn nắn và hướng dẫn con hành động theo thánh ý Ngài để đem yêu thương đến với mọi người.

Nguyện xin Mẹ Maria phù trợ con. Amen.

= = = // = = =

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ - Chúa nhật 25 TNB




"Ngồi Trên Ghế Ðức Vua"
= = =
 Ðại đế Alexandre của Hy-lạp vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên nổi tiếng là một quân vương biết kính trên nhường dưới.
Trong một cuộc chiến vào mùa đông, tuyết phủ tứ bề, giữa cái lạnh như cắt ấy, ông sai binh sĩ nhóm lên một đống lửa trong lều của ông để sưởi ấm. Trong khi ngồi bên đống lửa ông bỗng thấy từ xa một người lính già đang run lập cập. Tức khắc đại đế ra khỏi lều, tiến lại phía người lính ấy, cầm tay ông và dẫn về lều rồi đặt ngồi trên chiếc ghế chỉ dành riêng cho bậc quân vương.
Vừa đặt người lính già ngồi trên chiếc ghế vương giả của mình, Alexandre đại đế vừa mỉm cười vừa nói với cận vệ:
- Ðối với các ngươi ngồi trên ghế của đức vua là một tội đáng chết. Nhưng đối với ta, ngồi trên ghế vua là được cứu sống.
* * *
Cử chỉ trên đây của Alexandre đại đế cũng đã được một vị giám mục nổi tiếng của Châu Mỹ Latinh là đức cha Hen-đơ Ca-mê-ra lặp lại cách đây không lâu.
Tên tuổi của vị Giám mục này được gắn liền với những hoạt động tích cực để bênh vực những người nghèo khổ bị áp bức trong xã hội.
Ngày nọ đức cha Ca-mê-ra tiếp một số nông dân nghèo tại tòa giám mục. Nhiều người không có chỗ ngồi, phải đứng trong phòng khách. Trong khi đó thì chiếc ghế dành cho vị giám mục thì không ai dám động đến. Thấy có một người cao niên đứng gần chiếc ghế bỏ không ấy, đức cha Ca-mê-ra cầm tay người đó và dìu ông ngồi xuống trên chiếc ghế của mình.
Ðối với một con người sống chết cho người nghèo như đức cha Ca-mê-ra thì hẳn đây không phải là một cử chỉ khoe khoang, có tính toán. Nhưng đó là một chọn lựa cơ bản của một con người thực sự dấn thân phục vụ người nghèo và đồng hóa mình với những người nghèo.
Cử chỉ của đức cha Ca-mê-ra và của đại đế Alexandre được người đời ca tụng như thể hiện của một sự quan tâm cao độ đối với người nghèo.
Nhưng với Chúa Giêsu thì cử chỉ đó là một việc làm bình thường gắn liền với quyền bính đích thực. Chúa Giêsu không chỉ quan tâm và phục vụ người nghèo. Ngài không chỉ ngồi đồng bàn với người nghèo. Ngài còn tự đồng hóa mình với người nghèo.
Qua cung cách của Ngài, Chúa Giêsu đã đưa ra định nghĩa đúng đắn về quyền bính. Quyền bính đích thực đồng nghĩa với phục vụ và phục vụ cho đến chết.
Trong cung cách của Chúa Giêsu, nhất là ở bữa ăn cuối cùng khi Ngài quì xuống rửa chân cho các môn đệ, phục vụ gợi lên thân phận của người đầy tớ. Người đầy tớ của thời xa xưa chỉ có một hiện hữu duy nhất, đó là sống chết cho người khác.
Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn cuộc sống của một người đầy tớ. Và Ngài không ngừng nhắc nhở cho các môn đệ của Ngài: "Ai trong các con muốn làm lớn, hãy làm đầy tớ của mọi người".
Kitô hữu là người được xức dầu để nên một với Chúa Kitô. Do đó, phục vụ cũng phải là nghĩa vụ bắt buộc của họ. Ơn gọi làm Kitô hữu chỉ được thực hiện qua việc quên mình để phục vụ mà thôi.


Lời Chúa, Chúa nhật 25 thường niên, năm B - (Mc 9, 29-36)
"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy". 

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu,  xin tha thứ những lần con tỏ ra kiêu căng với những người anh chị em con. Xin dạy con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi người anh chị em con, những người đau khổ, bất hạnh về thể xác và tinh thần để con biết phục vụ trong khiêm tốn. Amen.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG - thứ 7 tuần 24TNB


Lời Chúa thứ Bảy tuần 24 Thường Niên B
(Lc 8,4-15)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca !

"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

     Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
     Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Suy Niệm:

     Dụ ngôn, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là so sánh, là thí dụ. Trong Tin Mừng, là những câu truyện Chúa Giêsu đưa ra dựa trên những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người nghe, để giúp họ hiểu ý nghĩa những sự thật có liên quan đến niềm tin mà Ngài muốn trình bày.
     Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống.
     Trước hết, cần lưu ý đến sự khác biệt giữa dụ ngôn và những lời giải thích dụ ngôn. Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu xem ra nhấn mạnh đến sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống: có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, nhưng cũng có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm. Còn khi giải thích dụ ngôn cho các môn đệ, Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Thật ra, hai khía cạnh này không đối nghịch nhau, nhưng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển, nhưng phần cộng tác của con người trong việc phát triển Nước Chúa cũng không thể bỏ qua được.
     Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn. Hạt giống này tự nó có sức trổ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vãi thì gặp những hoàn cảnh đối nghịch tùy vào thái độ chấp nhận cộng tác của con người lãnh nhận Lời Chúa. Người gieo giống ở đây là chính Thiên Chúa, Ngài gieo vãi khắp nơi, trao ban nhưng không ơn cứu rỗi cho mọi người. Thiên Chúa có sáng kiến trước, nhưng con người cũng cần cộng tác vào: hai yếu tố này không thể bỏ qua được.

Cầu nguyện:

     Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta canh tân đời sống, cộng tác với ơn Chúa ban để trở thành những mảnh đất tốt đón nhận và làm phát triển hạt giống Lời Chúa. Xin Chúa củng cố chúng ta trong niềm xác tín đó. Amen.

BÌNH ĐẲNG GIỚI - thứ 6 tuần 24TNB


Lời Chúa thứ Sáu tuần 24 Thường niên B
(Lc 8,1-3)

Tin Mừng theo Thánh Luca ! 

"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người".

     Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người. - Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm: Sự Bình Ðẳng Của Phụ Nữ

     Vào thế kỷ 14, người ta vẫn còn xem người phụ nữ như một thứ nguy hiểm, một cám dỗ triền miên, một tạo vật thấp hèn, hay cùng lắm chỉ là phương tiện để bảo tồn nòi giống. Một quan niệm và đối xử như thế với phụ nữ vẫn còn rơi rớt trong thời đại chúng ta: trong biết bao xã hội, người phụ nữ vẫn còn bị đối xử như chưa bình đẳng với nam giới. Thời Chúa Giêsu, dĩ nhiên cách đối xử với nữ giới còn tệ hơn. Chúa Giêsu quả thực đã làm một cuộc cách mạng khi đảo lộn quan niệm về nữ giới nơi những người đồng thời với Ngài.
    Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách đối xử của Chúa đối với nữ giới. Những người phụ nữ mà thánh Luca nhắc đến có người đã từng bị quỉ ám, bởi vì họ là đối tượng của những sức mạnh huyền bí gây xáo trộn trong cuộc sống và chức năng của họ: không những họ phải mang nặng đẻ đau mà còn bị nguyền rủa khi son sẻ. Mối quan tâm của Chúa Giêsu đối với nữ giới, nhất là việc Ngài chữa lành cho họ, là dấu chỉ cho thấy họ đã được tự do, không những được giải phóng khỏi sức mạnh tăm tối, mà còn trở nên bình đẳng trước mặt mọi người.
     Ðể nói sự bình đẳng ấy, Chúa Giêsu cho các phụ nữ được tham gia vào sinh hoạt của Nhóm Mười Hai. Sự hiện diện và phục vụ của họ bên cạnh Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai chứng tỏ rằng trong Giáo Hội của Ngài không hề có sự phân biệt phụ nữ. Sự kiện những phụ nữ đi theo Chúa Giêsu ngay từ lúc Ngài bắt đầu sứ vụ công khai chứng tỏ rằng họ là những người đồng hàng với các Tông Ðồ trong việc loan báo Tin Mừng của Ngài. Có sứ mệnh và trách nhiệm loan báo sứ điệp Tin Mừng, đây là thể hiện cao độ nhất của sự bình đẳng của nữ giới.
    Chúa Giêsu đã đến để giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài tái lập con người trong tước phẩm cao trọng của con cái Chúa. Chính tước phẩm ấy là nền tảng sự bình đẳng của con người: nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, tất cả đều có một phẩm giá cao trọng như nhau. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy trong thư Galata: "Không còn Do thái hay Hy lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ, bởi vì tất cả là một trong Chúa Giêsu Kitô".
     Chúa Giêsu đã khẳng định sự bình đẳng của nữ giới không bằng tuyên bố suông, Ngài đã chứng minh điều đó khi để cho các phụ nữ gia nhập vào nhóm mười hai Tông đồ của Ngài. Sự bình đẳng, hay đúng hơn, phẩm giá của con người được thể hiện trước tiên qua hành vi phục vụ: càng phục vụ, con người càng chứng tỏ phẩm giá cao trọng của mình. Thật ra, đây cũng chính là nghịch lý chạy xuyên suốt Tin Mừng: càng đi tìm bản thân, con người càng đánh mất bản thân; trái lại, càng quên mình phục vụ, con người càng tìm lại bản thân và chứng tỏ phẩm giá cao trọng của mình.
Cầu nguyện:
     Xin Chúa ban thêm đức tin để con luôn biết tôn trọng phẩm giá nơi mỗi người, nhất là biết cố gắng thể hiện phẩm giá của mình bằng cuộc sống quảng đại phục vụ và yêu thương. Amen.

THA THỨ và YÊU MẾN - thứ 5 tuần 24TNB



“Túi khoai tây hay câu chuyện về sự tha thứ”

     Trong một buổi học nọ, vị thầy giáo mang tới lớp một bao khoai tây thật to cùng rất nhiều túi bóng.
     Một lần nọ, vị thầy giáo mang tới lớp rất nhiều túi bóng và 1 bao khoai tây thật to. Ông yêu cầu mỗi học sinh nếu có xích mích, thù hằn với ai thì hãy viết tên người ấy cùng ngày tháng đắc tội với mình lên củ khoai tây rồi bỏ vào túi bóng. 
     Đám học trò bèn viết tên những người mình không ưa một cách đầy hứng thú. Kết quả, nhiều em có túi khoai tây khá nặng, một số em thậm chí còn có tới vài ba túi khoai tây.
     Vị thầy giáo tiếp tục dặn dò đám học sinh trong 1 tuần đi đâu làm gì cũng mang theo túi khoai tây theo, đêm đi ngủ thì phải đặt túi cạnh giường, lái xe thì cũng phải chở theo túi khoai, đi học thì phải để túi khoai bên cạnh chỗ ngồi.
     Trong vòng có mấy ngày, đám học sinh đã gặp biết bao rắc rối vì túi khoai tây. Các em phải đem theo chúng đi khắp nơi, phải liên tục để mắt đến chúng và phải chú ý không bao giờ túi khoai ở những nơi dễ thấy. Không chỉ vậy, khoai tây để lâu còn bị rỉ nước và bốc mùi vô cùng khó chịu, nói chung là rất mất mặt và bất tiện.
     Khi tụi học trò không chịu được phải la oai oải với thầy giáo, ông mới từ tốn nói rằng: "Các em thấy chưa, oán hận người khác cũng đồng nghĩa là các em đang mang trong lòng gánh nặng tinh thần rất lớn. 
     Đây là cái giá mà ta phải trả khi cứ giữ khư khư nỗi đau, nỗi khó chịu và tiêu cực nặng nề. Chúng ta thường hay nghĩ rằng tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thật ra, đó rõ ràng là món quà mà ta dành tặng chính mình."
http://alobacsi.com/giai-tri/song-dep/ 


Lời Chúa thứ 5 tuần 24 thường niên, năm B
(Lc 7,36-50)

Tin Mừng Chúa Giê-su theo Thánh Luca !

     Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!" Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
     "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng".
     Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
     Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". – Đó là Lời Chúa.
= = =

Suy tư:

     Trong cuộc sống, chúng ta thường hay cứ mãi nhìn vào quá khứ của người khác, rồi oán trách, kết án họ; nếu họ được ai ưu ái điều gì thì lại thể hiện sự ghen tỵ.
    Người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng trên cho ta thấy: bà là người đã có quá khứ tội lỗi nặng nề, nhưng bà đã cảm thấy hối hận về cuộc đời nhơ nhuốc của mình và ăn năn sám hối, can đảm chạy đến cùng Đức Giê-su. Bà thể hiện sự sám hối của mình bằng những hành động chân thành và yêu mến Đức Giê-su và đã được Ngài tha thể hiện lòng thương xót: Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". ….. "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

Cầu nguyện:
     Lạy Chúa Giê-su, xin cho con có cái nhìn như Chúa đối với chính bản thân yếu hèn của con, để con vững tin đến với Chúa qua Bí Tích Giải tội để được ơn chữa lành làm con Chúa; và xin cho con có được cái nhìn nhân từ như Chúa đối với mọi người để con luôn yêu thương mọi người như chính chúa yêu con và yêu họ. Amen.




Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

TÌNH YÊU ĐƯỢC THỂ HIỆN - thứ 4 tuần 24TNB



Câu chuyện: "Hai Trái Tim Vàng"

      Mẹ Têrêsa thuật lại câu chuyện sau đây:
     "Ngày kia, một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và tặng cho chúng tôi một số tiền lớn, bảo là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo.
     Ở Calcutta, mọi người đều biết là mỗi ngày tất cả các cơ sở dòng Nữ Tử Bác Ái của chúng tôi phải cung cấp thực thẩm cho khoảng chín ngàn người. Bởi lẽ đó, không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng số tiền họ tặng vào mục đích trên".
       Sau khi giải thích, mẹ Têrêsa kể tiếp:
       "Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi:
       - Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?
       Họ trả lời:
     - Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình, và chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí cho đám cưới để tặng những người không được may mắn như chúng con".
       Mẹ Têrêsa cắt nghĩa:
       "Ở Ấn Ðộ, đối với một người Hin-đu thuộc giai cấp thượng lưu khá giả, đám cưới mà không có quần áo cưới và tiệc cưới là một điều nhục nhã. Vì thế, chắc chắn mọi người, nhất là những thân nhân họ hàng của đôi vợ chồng trẻ đó đã rất lấy làm lạ và cho quyết định của họ là một việc làm gây tủi hổ cho cả hai gia đình, đàng trai cũng như đàng gái".
       Ðể biết rõ thêm, mẹ Têrêsa hỏi:
      - Tại sao chúng con lại quyết định táo bạo như thế, chúng con không sợ rằng việc làm như thế sẽ làm phật lòng cha mẹ và họ hàng sao?
       Hai bạn trẻ ấy trả lời:
      - Chúng con yêu nhau tha thiết. Vì thế chúng con muốn tặng cho nhau một món quà cưới thật đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều dự phần vào.
* *
       May mắn thay! Giữa lúc có biết bao con người tham lam, ích kỷ, dường như chỉ biết có tiền bạc, danh lợi, lạc thú, thì thế giới này vẫn không thiếu những tấm lòng vàng, những con tim cao cả. Họ có mặt khắp nơi, trong mọi tầng lớp xã hội, mọi đoàn thể, tôn giáo.
Những con người biết can đảm chấp nhận hy sinh, biết quảng đại trao ban cả đến hạnh phúc riêng tư, cả đến bản thân mình, những con người ấy đang góp phần làm cho thế giới này thêm tốt đẹp hơn.
Riêng người Kitô hữu chúng ta, như Chúa Giêsu quả quyết: "Chúng con là ánh sáng thế gian", chúng ta sẽ làm gì để thế gian bừng sáng lên ánh sáng của tình thương và hy vọng?



Lời Chúa thứ 4 tuần 24 thường niên, năm B
(Lc 7,31-35)

Tin Mừng theo Thánh Luca !

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
    "Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.
    "Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc".
     Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: "Người bị quỷ ám". Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình". - Đó là Lời Chúa.

= = =
Suy niệm
 Đối với tất cả những Kitô hữu thì mầu nhiệm tình thương quả thật là mầu nhiệm vô cùng lớn lao: Tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
- Vì tình yêu thương mà Ngôi Hai đã xuống thế làm người.
- Vì tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá.
- Vì tình yêu thương mà Người đã lập nên các Bí tích để ban ơn thánh hóa và thêm ơn thánh hóa cho con người.
- Vì tình yêu thương mà chúng ta được sinh ra, được lớn lên thành người và đặc biệt là trở nên người con của Chúa.
- Vì tình yêu thương mà chúng ta đang được sống và tồn tại cho đến giờ phúc này.
Quả thật “lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”. Nếu mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa đang dành cho mình thì chắc có lẽ chúng ta không nỡ làm buồn lòng Chúa khi chúng ta phạm tội, không nỡ đối xử với anh chị em cách bất công, cách ích kỷ vì anh chị em chính là hiện thân của Chúa ở trần gian này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận được tình thương mà Chúa đã và đang dành cho chúng con, để chúng con biết cảm tạ, biết cao rao và biết làm cho Danh Chúa ngày được cả sáng hơn, nhất là cao rao Danh Chúa cho anh chị em chưa nhận biết Chúa. Amen.